- Diễm My có thể chia sẻ cảm xúc của mình sau khi tập 04 phát sóng?
Nói thật là trước khi xem tập 4 lên sóng, tâm trạng tôi rất căng thẳng. Khi nghĩ đến việc phải xem cảnh mình bị loại như thế nào, tôi cảm thấy khá là hoang mang, nửa muốn xem, nửa muốn không. Thế là tôi nảy ra ý tưởng mời các Sư cô trong chùa xem Project Runway cùng mình. Các cô hưởng ứng rất hào hứng. Việc vừa xem, vừa "thuyết minh cho các cô về "tại sao đoạn này lại diễn ra như vầy, đoạn kia lại như thế kia…" phần nào đã giúp tôi vơi đi được nỗi buồn của mình. Và sau đó tôi đã xem trọn tập 4 với một tâm trạng thật thoải mái. Thậm chí vừa xem vừa cười đùa. Tất cả cảm xúc của ngày mình ra về cũng đã trôi qua. Đau thì cũng đã đau rồi, buồn thì cũng đã buồn rồi. Giờ chỉ còn lại một cảm giác thanh thản, nhẹ nhàng sau khi đã chứng kiến, trải nghiệm và cảm nhận tất cả. Và tôi chợt ngộ ra, "A, thì ra mọi buồn đau đều do mình tự tạo ra rồi tự "nhấn chìm" chính mình trong nỗi buồn đó".
- Sư cô trong chùa? Chị đang đi tu?
(Cười) Nào đâu. Chỉ là trong thời gian lưu lại chương trình, tôi cảm thấy khá là tù túng, bức bối khi sống trong cảnh đi đâu cũng có người quản thúc, có camera theo dõi 24/24 nên khi vừa "được" cho ra là tôi vác ba lô đi ngay. Chân tôi vốn chân đi lại còn có nốt ruồi ở chân nên càng đi dữ. Tôi vốn thích đi nhiều nơi để trải nghiệm nhiều điều và tôi tận dụng thời gian này để làm những điều mà tôi đã muốn làm từ lâu nhưng vẫn chưa có cơ hội làm. Một người thầy của tôi từng nói với tôi "Nếu bạn muốn xác lập mục tiêu cho cuộc đời mình, hãy đi đến một nơi thật xa để trải nghiệm cảm giác mới và suy nghĩ chín chắn về những điều bạn muốn làm trong cuộc đời này".
Ngoài ra, còn có một động lực lớn hơn nữa cho tôi trong chuyến đi này đó là "giải toả" những khối khổ đau mà tôi đã chất chứa trong lòng từ rất lâu rồi. Kể cũng lạ, người tự do phóng khoáng thường vui vẻ khoáng đạt. Còn tôi thì vui buồn bất chợt, nắng mưa thất thường. Mấy tuần nay tôi tạm thời "dừng chân" ở một nơi lạ lẫm và trả nghiệm nhiều thứ mới mẻ. Rồi tôi sẽ lại trở về, chẳng có gì là "ở ẩn" ở đây cả. Đi tu còn chưa chắc "ở ẩn" mà. Mà tôi "nghiệp trần" chưa dứt, đi tu cũng không đắc thành "Chánh quả" nổi đâu. (Cười)
Diễm My muốn "giải toả" những khối khổ đau mà tôi đã chất chứa trong lòng từ rất lâu rồi
- Các thiết kế của chị không được BGK đánh giá cao và phải ra về ở tập này. Chị nghĩ gì về kết quả này?
Có lẽ ngay từ đầu tôi đã không phù hợp với chương trình và tính chất của chương trình. Tính cách tôi vốn rất tự do và phóng khoáng, hay nói cách khác rất là nghệ sĩ, ngay cả những thiết kế trước đây của tôi cũng luôn truyền tải những tính cách này. Ngay từ khi bắt đầu tham gia chương trình, tôi đã tự "ép mình" vào những khuôn khổ. Và điều này, vô hình chung đã "giết chết" tôi.
Những ngày ở nhà chung, tôi luôn sống trong những áp lực do chính mình tạo ra. Tôi thường xuyên bị những cơn đau đầu hành hạ. Việc luôn phải để ý và quan tâm đến quá nhiều thứ làm tôi luôn có khuynh hướng "phát điên". Tôi gần như không thể suy nghĩ hay sáng tạo được gì trong tình cảnh như vậy cả. Khi xem các tập của chương trình phát sóng, tôi có cảm giác mình giống như một đứa lóng ngóng, vụng về, mới bắt đầu học việc nghề Thiết kế thời trang vậy. Ngẫm lại, cũng không có gì là lạ khi những thiết kế của tôi lại kém đến thế. Vì vậy, kết quả của việc ra về này hoàn toàn xứng đáng.
- Nghe có vẻ rất nghiêm trọng?
Một điều mọi người không biết là ngay hôm nhận xét đánh giá loại của Ban Giám Khảo, tôi đã ngất xỉu. Một phần là do sự buồn phiền ở trong nhà chung bị hiểu lầm và cô lập, phần nhớ Hoàng Minh (PV – nhà thiết kế bị loại ở tập trước), cộng với những áp lực tinh thần do tôi tạo ra dẫn đến việc tôi bỏ ăn đến kiệt sức. Nhưng không sao, qua việc này tôi mới thấy được tình cảm của những người trong cuộc thi với nhau. Anh Đỗ Mạnh Cường đã vào tận trong hậu trường quạt cho tôi. Kate, người mẫu của tôi vốn là bác sỹ nên cũng chăm sóc tôi rất tận tình, các bạn khác cũng lo lắng. Nói chung là tôi vui khi mọi người còn quan tâm tới tôi nhiều như vậy.
Tôi cũng muốn cám ơn chương trình đã không đưa đoạn tôi ngất xỉu lên sóng truyền hình cả nước. Nhìn thấy tôi như thế, chắc ba mẹ tôi sẽ lo lắm, lại muốn lôi tôi về nhà thôi.
- Quay lại với cuộc thi nhé. Giám khảo Chloe Đào đã nhận xét về việc chị cho Minh Hà mảnh vải trong khi nó có thể giúp cho trang phục của chị đẹp hơn. Chị có hối tiếc không khi chị là người ra về vì trang phục không đẹp ?
Chắc chắn có hối tiếc. Tôi đã tự trách mình rất nhiều vì rõ ràng là mình có thể làm tốt hơn nhưng tại sao mình đã không làm như vậy. Nhưng cuộc đời thì làm gì có chữ "giá như". Bạn không biết nắm bắt cơ hội của mình, bạn không thể hiện được khả năng của mình, bạn không biết lắng nghe ý kiến đóng góp của mọi người… thì việc bạn phải ra về là chuyện đương nhiên. Tôi không tiếc mảnh vải đã cho anh Hà, thậm chí còn lấy làm vui vì nhờ nó mà anh Hà tiếp tục vào vòng trong. Anh Hà biết nắm bắt cơ hội để sửa đổi tốt hơn tôi thì anh vào vòng trong là việc xứng đáng.
Vì thẳng thắn và vô tư quá, Diễm My không được lòng mọi người trong ngôi nhà chung
- Trong nhà chung chị thân với ai nhất?
Trong nhà chung tôi thân với Hoàng Minh nhất. Ngay từ khi gặp nhau ở buổi casting, chúng tôi đã hẹn nhau là "Chị em mình sẽ trở thành "Cặp đôi hoàn hảo" trong chương trình nhé". Chúng tôi vừa gặp mặt đã thân thiết, cứ như là Duyên tiền định ấy. Ngoài ra, ở nhà chung nữ, tôi thân với Phương nhất và thân với cả Khang nữa. Thật trùng hợp, cứ như duyên số, tập 2 Phương ra về, tập 3 đến Minh và tập 4 là tôi. Cứ như ý Trời đã định là chúng tôi vào cùng nhau thì cũng dắt tay nhau ra về ấy. (Cười)
Ngày tôi ra về, Minh là người đi đón tôi, Phương tất tả đón xe từ Cần Thơ lên gặp tôi vì nghe nói tôi sức khoẻ không tốt. Những tình cảm ấy là những thứ quý giá nhất tôi nhận được khi tham gia chương trình.
- Nhiều khán giả không thích chị, chị có quan tâm đến dư luận khen chê?
Tất nhiên là tôi có quan tâm và quan tâm nhiều nữa là đằng khác. Tính tôi vốn nhạy cảm nên mỗi khi đọc những câu như vậy thì thường hay nghĩ bâng quơ. Thời gian đầu khi chương trình mới lên sóng, tôi lại "ngập chìm" trong cảm giác đau buồn như ngày trước. Những người quan tâm đến cảm xúc của người khác thường khổ như vậy đó. Nhạy cảm cũng là một cái lỗi. Bây giờ tôi cũng đã nguôi ngoai rồi, có thể mỉm cười và trêu lại ai đó khi họ đang xỉa xói mình.(cười)
Tôi chỉ muốn nhắn nhủ với khán giả là, các bạn yêu tôi cũng được ghét tôi cũng được, tôi không vì thế mà đâm ra giận hay oán ghét các bạn. Có một điều thực tế thế này, chỉ cần hình ảnh của tôi lưu lại trong tâm trí các bạn, ít ra tôi cũng đã thành công về phương diện PR rồi đó. Vì đối với người làm nghệ thuật, điều đáng sợ nhất không phải là tai tiếng mà chính là sự lãng quên của công chúng.
- Nhiều người nói chị không bình thường?
Nếu tôi nói tôi là người bình thường thì anh có tin không? (Cười) Từ bé đến lớn, tôi luôn được "mặc định" là một đứa bất bình thường từ cách đi đứng, ăn nói và thậm chí là quan điểm và cách cảm nhận của tôi đối với mọi việc cũng khác với những người xung quanh. Nên việc mọi người nhận xét tôi không bình thường, nói thật, tôi xem đó là chuyện rất bình thường. (Cười) Nhưng bù lại tôi cũng khá thông minh và sâu sắc đấy chứ? Kể ra, có điểm "khác người" cũng là một điều hay, bạn sẽ không lẫn với bất kì ai và người ta sẽ dễ dàng nhận ra và nhớ đến bạn ngay sau lần đầu gặp mặt. Hơn nữa, quan điểm sống của tôi là "Tôi không hoàn hảo nhưng tôi là duy nhất". Tại sao tôi phải cố thể hiện mình giống như mọi người? Chẳng phải là sống với con người thật của mình sẽ tốt hơn hay sao, còn việc người đời yêu ghét mình như thế nào thì đó là quyền của họ.
- Khi chia tay với các thí sinh còn lại, cảm giác của chị như thế nào?
Nói thật, tôi cảm thấy buồn cười khi nhớ lại chuyện này. Tôi không muốn mọi người áy náy nên cố mỉm cười và tỏ ra bình thản, nhưng lúc ấy, lòng tôi đau như cắt, rồi như không kìm nén được cảm xúc của mình nữa, tôi bật khóc. Khi ra về, chỉ mình tôi khóc, cảm xúc ấy thật khó tả. Các thí sinh khác không ai khóc cả, BGK cũng không khóc, tôi chỉ thấy các anh chị trong ekip chương trình thân thiết với tôi khóc. Lúc ấy không nghĩ được gì nhiều, chỉ cảm thấy có chút tủi thân. Có lẽ đây là cái giá phải trả cho việc sống quá thẳng thắn và tôi chấp nhận trả cái giá này, dù sao đi nữa tôi vẫn luôn yêu quý tất cả mọi người ở đó.
- Diễm My đã từng nói chị là một người cô độc?
Có lẽ nói chính xác hơn, tôi là người thường xuyên tạo ra "vỏ ốc" cho chính mình và "an trú" trong đó. Tôi là người cực kỳ nhạy cảm và sự nhạy cảm quá mức này có lẽ đã "hại" tôi chăng? Tôi có thời gian dài sống rất khép kín, ít khi tiếp xúc với bất kỳ ai. Vô hình chung, tôi vừa hạnh phúc, vừa đau khổ trong thế giới do chính mình tạo nên. Tôi luôn "vùng vẫy" và muốn thoát ra khỏi thế giới đó. Nhưng càng "vùng vẫy" tôi càng "ngập chìm" trong những đau khổ do chính mình tạo nên. Do thế, tôi luôn khát khao Tự Do, tôi không chịu nổi sự bó buộc và giới hạn. Những người lần đầu tiếp xúc với tôi thường khá e dè, có lẽ là xung quanh tôi toát ra một năng lượng khá tiêu cực làm mọi người e ngại đến gần? Có lẽ do vậy mà tôi luôn cười. Một người bạn của tôi từng nói với tôi là "Khi bạn đau khổ, hãy cố mỉm cười vì nụ cười làm vơi đi sự phiền muộn trong lòng".
Tôi đến với chương trình để tìm ra một đòn bẩy có thể giúp tôi thoát khỏi cuộc sống hiện tại. Dù sao đi nữa, tôi dần dần đạt được điều này trong suốt thời gian qua.
- Theo chị ai sẽ trở thành quán quân Project Runway Viet Nam 2013?
Tôi đặt hi vọng vào anh Châu Chấn Hưng và Gia Khang.
- Sau cuộc thi, chị có dự định gì cho cuộc sống và sự nghiệp của mình?
Tôi còn chưa muốn "định cư" và vẫn còn khát khao phiêu lưu, bay nhảy nhiều lắm. Ước gì có cách nào làm "Thiết kế thời trang di động" nhỉ? Nghĩa là vừa đi đâu đó vừa vẫn có thể làm thiết kế thời trang (Cười lớn) Ngoài ra tôi còn muốn viết sách nữa, tôi không có tham vọng trở thành nhà văn, tôi thích những đề tài rất Đời và rất Người, mang tính thúc đẩy động lực sống, hi vọng sau này khi có nhiều vốn sống hơn, tôi sẽ thực hiện được ước muốn này.
Trong năm nay và năm tới, tôi có một số dự án lớn về thiết kế mà tôi đã nhận trước khi tham gia Project Runway. Thời gian tới, tôi sẽ trở về để thực hiện dự án này. Có lẽ tôi lại sắp tạo ra "sóng gió dư luận" nữa rồi đó! (Cười).
Diễm My đã ngất xỉu vì suy tư nhiều và những áp lực tại cuộc thi
- Hỏi vui nhé, chị thuộc cung gì?
Tôi sinh ngày 15/5, thuộc cung Kim Ngưu. Con gái mà thuộc Cung Kim Ngưu, có lẽ là một điều may mắn. Những người thuộc cung Kim Ngưu rất bình tĩnh, điềm đạm, thông minh, sâu sắc, yêu thích thiên nhiên và luôn quan tâm, chăm sóc người khác. Toàn là những đức tính tốt không phải không nào? Duy chỉ có một điểm tôi hơi khác Kim Ngưu là những người cung Kim Ngưu thích sự ổn định. Còn tôi thì luôn thích phiêu lưu, bay nhảy và trải nghiệm cảm giác mới lạ. Chắc tôi hơi "lai" Nhân Mã ở tính cách này. (Cười)
- Nếu dành một lời khuyên cho những nhà thiết kế mùa giải sau, chị sẽ khuyên gì?
Nếu dành một lời khuyên cho những nhà thiết kế mùa sau, tôi muốn mượn lời của cô Sharon, Giám Đốc Project Runway toàn cầu, đã chia sẻ với chúng tôi lúc bắt đầu cuộc thi: "Trong cuộc thi này, điều quan trọng không phải là bạn giành chiến thắng mà là bạn thể hiện như thế nào. Vì những khán giả đang xem bạn có thể sẽ là những khách hàng tiềm năng của bạn sau này. Hãy biết tận dụng ống kính máy quay vì đó là người bạn đồng hành của bạn".
Thật vậy, thắng thua không quan trọng vì cuộc thi chỉ là một phần rất nhỏ so với cuộc đời. Bạn thành công trong cuộc thi không đồng nghĩa với việc bạn sẽ thành công cả đời. Bạn thất bại trong cuộc thi không có nghĩa là cả đời bạn sẽ thất bại. Quan trọng là bạn được gì và học được gì từ những điều bạn đã trải nghiệm. Hãy tham gia, trải nghiệm và hãy nhớ "Luôn là chính mình".
0 nhận xét:
Đăng nhận xét